Bóng đá luôn đến từ tuổi thơ

Có một câu hỏi tôi luôn thắc mắc rằng liệu sau này lớn lên, bọn trẻ có còn nhớ về tuổi thơ và hạnh phúc như chúng tôi không? Bóng đá và tuổi thơ, có một giá trị mà chúng ta đang dần đánh mất…Bài viết về tuổi thơ với bóng đá....
Tất Thành
567 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Bóng đá luôn đến từ tuổi thơTôi nhớ lúc mình còn bé tí, bố tôi rất cưng chiều tôi. Một hôm ông mua cho tôi một quả bóng bằng da, nhìn rất nghiệp dư với màu sắc lòe loẹt. Mẹ tôi cười và chê “chân như cái que tăm thế kia đá bóng thế nào được mà mua bóng”. Tôi chẳng biết cái thứ tròn tròn cao đến đầu gối kia để làm gì cho đến khi bố tôi đá quả bóng về phía tôi, mở ra một niềm đam mê bất tận suốt cuộc đời tôi.
 

Bóng đá luôn đến từ tuổi thơ

Bóng đá luôn đến từ tuổi thơ, người ta luôn yêu bóng đá theo một cái cách nguyên thủy nhất: thích nó, muốn chơi nó, bất kể lúc nào.
 
Bố là người thầy đầu tiên của tôi và cả lũ trẻ con ở xóm, những ngày đầu tiên, bầy nhóc chơi bóng đá gần giống…bóng bầu dục, nói theo cách của bố là “một đám ruồi bu vào quả bóng”. Nhưng theo thời gian mọi thứ khá dần lên, bọn tôi chơi theo luật của bố, và cả một số luật buồn cười tự nghĩ ra nữa, chứ không hề có những khái niệm như: nbsp;, /em>, bóng đá trẻ thơ có cả những luật chấp nhận bóng bật tường và nảy lại, chạm vào người con gái là phạm luật, ghi càng nhiều bàn thì gôn phải càng to hơn…
 
Tối thường bỏ cơm để chạy đi đá bóng, có những lần bầm dập chân tay không dám về nhà. Rồi cả những lần đá bóng vỡ cửa kính cả lũ chạy toán loạn…Đội bóng trẻ thơ chúng tôi không bao giờ biết đến những chiếc áo quần bóng đá, những bộ màu xanh, màu đỏ, như bây giờ, mà có gì là mặc nấy. Chúng tôi cởi trần trên những cánh đồng, chẳng dám mặc vì sợ quần áo bẩn, lại bị những trận đòn. Mất quả bóng, bọn tôi dùng quả bưởi về đá, khi vặt sạch cây bưởi, bọn tôi vo giấy lại thành cục tròn rồi dùng băng keo dán lại và chơi tiếp.
Chúng tôi cũng thường có thói quen đặt nhưng cũng rất ngộ nghĩnh, ma cà rồng, hay yêu tinh nhện,... và đội nào thua sẽ phải cõng đội còn lại vòng quanh khu ruộng, hay có thể là làm bất cứ việc gì mà đội thắng bày ra.
 
Dù người lớn có khó chịu thế nào với bọn nhóc, dù tôi có bị ăn đòn bao nhiêu lần thì chưa bao giờ tôi không thấy hạnh phúc khi đá bóng cả. 
Bóng đá luôn đến từ tuổi thơ
 
Một thời gian sau đó, tôi phát hiện ra điều mà bây giờ nghĩ lại nó thật ngớ ngẩn. Đó là khi tôi thức dậy giữa đêm khuya vì ngửi thấy mùi mực nướng thơm phức, bố và vài người bạn đang ngồi quây quần nhấm nháp hải sản, tiếng vại bia chạm nhau leng keng. Nhưng có một thứ khiến tôi không còn quan tâm những con mực khô kia nữa, họ đang xem một trận bóng đá chuyên nghiệp trên TV. Tôi thốt lên: “Ơ, trên TV người ta cũng biết đá bóng kìa bố ơi !”
 
Vậy mà trước đó chỉ vài phút, tôi cứ ngỡ trừ bố ra thì mình là người chơi bóng giỏi nhất khu phố, giỏi nhất thế giới này cơ chứ.
 
“Bóng đá là môn thể thao vua đấy mày, ai mà chả biết chơi”. Tôi buồn và không thèm đá bóng mất mấy ngày, cảm giác như kho báu quý giá của mình hóa ra là đồ bình dân. Vị vua với quả bóng lòe loẹt “băng hà” từ đây…

Tuổi thơ bóng đá của tôi

Đó là một ngày mùa hè với những cơn mưa rào quái đản, có thể là một phút nhưng có lúc chỉ kéo dài vài giây.
 
Tôi và lũ nhóc đang nhảy tưng tưng trên chiếc ghế salon bố mới tậu, theo điệu nhạc của Ricky Martin, bọn tôi gọi đó là màn khởi động cho trận chung kết, chung kết World Cup 98 hay theo cách phát của bọn tôi là “Chung kết Gô Cúp”
 
“Ronaldo, đầu trọc mà vẫn đẹp trai, Ronaldo, à lề à lế a lê…”
Tôi còn nhớ như in, con số 7 là con số chúng tôi vô cùng yêu thích, bởi nó là con số mà cầu thủ nổi tiếng Ronaldo từng mặc. Trong ký ức của chúng tôi, luôn được chúng tôi bàn tán rất nhiều sau mỗi giờ chơi bóng.
 
Tuy nhiên, sau kết thúc trận đấu, chẳng thằng nào nhảy tưng tưng ăn mừng và hát điệu đó nữa cả vì “đội Ronaldo” thua đội Pháp tới 3-0. Đội áo xanh cũng có một gã đầu trọc đáng ghét, bay lượn, cản phá mọi thứ và húc cả Ronaldo ngã, bên trên còn có một gã đặc biệt hơn, gã hói đấu ghi hai bàn đầu tiên và đánh bại tất cả.
 
“Người ta nói rằng, Brazil sẽ thắng, mà đâu có ngờ Pháp thắng 3-0, 15 phút đầu Zidane đầu hói, đột phá đánh đầu, tung lưới Brazil, zô zô zô.. à lề à lế à lê, zô zô zô, à lề à lế a lê…”
 
Bóng đá luôn đến từ tuổi thơ 1
 
Thời gian đó cũng là lúc tôi bắt đầu “chấp nhận sự thật” và theo dõi bóng đá trên TV.
 
98 là một cái năm đặc biệt, lần đầu tiên tôi thấy bố mình như biến thành người khác, cả thế giới phải sợ khi ông tức giận, nhưng đó vẫn là ông, còn khi đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-0, có lẽ cả thế giới phải cười khi nhìn thấy ông, ông hét lên như đứa trẻ “Vàoooooooo…!”, tiếng hét dài nhất mà tôi từng biết. Ông chạy quay nhà, tìm mẹ tôi và ôm bằng được. Thật kỳ quặc phải không.
 
Bóng đá luôn đến từ tuổi thơ 2
 
Nếu trận bán kết là 1000 độ C thì trận chung kết là -273 độ, Sasi Kumar đã đánh bại Việt Nam bằng cái lưng của anh ta, trời mưa tầm tã, Huỳnh Đức đánh đầu loại bỏ thủ môn, nhưng rơi vào vũng nước và nằm yên đó. Kể từ phút 71, Bố không nói gì hết tới lúc đi ngủ còn tôi nhớ mãi hình ảnh Hồng Sơn nằm khóc ngay trên sân.
 
Ronaldo, Rivaldo, Zidane, Barthez, Davor Suker, Hồng Sơn, Sỹ Hùng, Việt Hoàng, Sasi Kumar…World Cup 98, Tiger 98 đã diễn ra như vậy đó, không ai trong chúng tôi là người vui vẻ sau cùng cả, nhưng lúc ấy tôi hiểu được bóng đá là phải có buồn có vui, có thăng có trầm.
 

Hồi ức về kỷ niệm với bóng đá

Mỗi khi về thăm quê, tôi thường đứng lặng trước cửa sổ. Đây là một góc rất đặc biệt mà ngày xưa khi xây nhà bố tôi tạo ra, địa điểm tuyệt vời dùng để canh chừng trộm hay vài vị khách không mời, nó có thể nhìn rộng ra đầu xóm, cuối xóm, khi quay đầu lại thì quan sát được sau nhà và cúi xuống giếng trời phản chiếu qua một chiếc gương ở hành lang, tôi còn nhìn được phòng khách và cửa ra vào.
 
Tôi tận dụng nó với mục đích khác bố, tôi ngắm nhìn mọi thứ. Bố tôi vẫn xem bóng đá, nhưng không còn chăm chú mà hay ngủ gật ngay trên ghế, ông còn chuẩn bị sẵn chăn nữa.
 
Bóng đá luôn đến từ tuổi thơ 3
 
Thời gian trôi đi, căn nhà, khoảng sân giữa xóm vẫn còn đó nhưng hơn chục năm nay im lặng, không còn những tiếng ồn của lũ trẻ ngày xưa nữa. Trong sọt rác, trước căn nhà của chị, tôi thấy một quả bóng nhỏ còn mới nguyên, nó là quà tặng của tôi cho cháu trai.
 
Tôi từng bắt chước bố, tôi muốn trở thành người thầy của cháu, nhưng tôi đã không làm được. Bọn trẻ giờ chỉ được quanh quẩn trong nhà, chị tôi thường than phiền về việc cháu đá bóng vỡ đồ đạc, chị mua cho riêng nó một chiếc iPad và “những trò phá phách” chấm dứt từ đó.
 
Tôi luôn thắc mắc rằng liệu sau này lớn lên, bọn trẻ có còn nhớ về tuổi thơ và hạnh phúc như chúng tôi không? Bóng đá và tuổi thơ, có một giá trị mà chúng ta đang dần đánh mất…
 
 
Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Bài viết cùng chuyên mục
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
go top