Chào anh, fan của Arsenal!

Hơn tháng trước, tôi buồn chán ngồi một mình ở thư viện cho qua giờ cơm trưa, chuẩn bị vào học buổi chiều. Lúc đó, tôi nhận được một mẩu giấy nhỏ, nét chữ trong giấy xấu, xấu một cách đầy nghệ thuật. "Em ơi, anh nhặt được thẻ sinh viên của em, có phải em tên là...mã số sinh viên là...không? Nếu đúng thì em viết số điện thoại của mình vào đây rồi chuyển mẩu giấy lại cho anh nhé".
Tất Thành
672 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Chào anh, fan của Arsenal! 
Hơn tháng trước, tôi buồn chán ngồi một mình ở thư viện cho qua giờ cơm trưa, chuẩn bị vào học buổi chiều. Lúc đó, tôi nhận được một mẩu giấy nhỏ, nét chữ trong giấy xấu, xấu một cách đầy nghệ thuật. "Em ơi, anh nhặt được thẻ sinh viên của em, có phải em tên là...mã số sinh viên là...không? Nếu đúng thì em viết số điện thoại của mình vào đây rồi chuyển mẩu giấy lại cho anh nhé".

Chào anh, fan của Arsenal! | Chuyện bóng đá

Tôi đọc xong thì việc đầu tiên là lục cặp tìm cái thẻ sinh viên lúc nào cũng được khóa kĩ trong một góc, cái thẻ sinh viên mốc meo mà tôi chỉ dùng khi đi xe buýt. Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh mình, ai cũng cắm cúi vào máy tính trước mặt, không một ánh mắt khả nghi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng tôi cũng viết số điện thoại của mình vào đó mặc dù vừa mới mất điện thoại và sim thì chưa làm lại, tôi đặt mẩu giấy ở vị trí cũ rồi ra khỏi thư viện.
 
Chào anh, fan của Arsenal!
 
Tối hôm ấy, tôi lò dò xuống phòng tự học, thực ra thì tôi cũng chả siêng năng gì cho cam, có điều nếu ở trên phòng mà học bài thì thể nào tôi cũng bị cái giường mơ màng quyến rũ. Sắp tới kì thi nên phòng tự học đông bất thường, nhìn những mái đầu nam nữ đều có chăm chú vào quyển sách trước mặt tôi thở dài ngao ngán rồi chọn góc khuất nhất. Tôi  bắt đầu với những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khó nuốt, vừa học vừa đuổi muỗi cũng là thú vui của tôi khi tự học ở kí túc xá, loay hoay một lúc thì một mẩu giấy nhớ màu vàng xuất hiện trước mặt. Tôi cầm nó lên rồi lia mắt ngắm nghía vài cô bạn đang ngồi gần mình, tôi hơi sợ nếu mở giấy ra và trong đó viết một lời tỏ tình siêu dễ thương của một cô bạn nào đó dành cho tôi, thế nhưng họ đều đang chăm chỉ và trong mẩu giấy vẫn là nét chữ “xấu nghệ thuật”: “Tối thứ 7 mà không đi chơi sao em? Chăm chỉ quá”. Tôi nhíu mày nhìn dòng chữ trong giấy, đã từng thấy rất nhiều kiểu chữ xấu, thậm chí xấu đến độ cả người viết cũng không biết mình viết gì nhưng chưa từng thấy chữ xấu nghệ thuật như thế này: nét chữ ngoằn ngoèo, xiên vẹo và quan trọng là nó còn có cả nét thanh nét đậm. Tối xếp mẩu giấy lại, chăm chú học từ vựng để quên đi ham muốn thèm biết mặt “thằng cha” viết giấy, quên đi nhung nhớ với vài cô bạn cùng phòng đang tung tăng bên người yêu để lại đứa ế như tôi bơ vơ trong chốn tự học đông người. Nửa tiếng trôi qua, tôi mở mẩu giấy viết vào đấy 5 chữ: “Anh đẹp trai thật đấy”, đặt nó về chỗ cũ rồi ôm vở ra về. 
 
Kể cũng lạ, từ hôm ấy tôi có người theo đuổi. Bất kể tôi học trong lớp nào hay vô tình ngồi ở thư viện, căn tin một lát thôi tôi cũng nhận được một mẩu giấy. Bởi vì lười vứt rác, bao giờ tôi cũng trả lời vào giấy trước khi ra về. Mới đầu, tôi còn tò mò thế nhưng càng về sau tôi càng khó chịu, khó chịu vì sự tò mò không được thỏa mãn và khó chịu hơn về một kẻ biết khá nhiều về mình. 
 
Tôi không xinh, không cao nhưng ít nhất tôi cũng ưa nhìn và học khá. Tôi không ôm ảo tưởng về một một mối tình phát triển qua những mẩu giấy nhưng cũng khá nhiều lần tưởng tượng về chủ nhân của nét chữ “xấu nghệ thuật”. Tôi bắt đầu thấy chán với việc chơi trò ú tim cùng một kẻ không quen biết, sự kiên nhẫn của tôi bay mất sau một tháng bị “trông chừng”. Tôi nhặt mẩu giấy màu vàng được xếp gọn gàng, không đọc mà cho luôn vào cuốn “Chết, sập bẫy rồi” vừa mua từ nhà sách của trường và rời đi nhanh chóng để kết thúc trò chơi. Từ hôm ấy, tôi không còn nhận được bất kì mẩu giấy nào. Tôi quên đọc sách và quên luôn mẩu giấy kẹp trong sách. Tôi trở lại làm một cô nàng ế chăm chỉ đến lớp, lười biếng học bài, ham ngủ, hay tụ tập với đám chị em trong nhà và dành nhiều thời gian hơn cho tình yêu của đời mình – Wayne Rooney và Quỷ Đỏ.
 
Tôi mua điện thoại mới, dùng lại số cũ và quên hẳn việc mình từng cho số điện thoại qua một mẩu giấy con. Không phải tôi vô tâm chỉ là nghĩ rằng cuộc sống vốn rất “nhiều chuyện” cho nên cần quên chuyện không quan trọng để dành chỗ cho những niềm vui. … Tôi đặt một chiếc áo United màu đỏ có in tên của mình, hôm lấy áo là một buổi trưa Sài Gòn nắng khá đẹp, tôi cầm áo rời khỏi của hàng mà trên mặt là nụ cười thỏa mãn, tôi lấy tay che đi ánh sáng quá chói của mặt trời chiếu vào kính hi vọng nhìn rõ đường, bất cẩn va phải một người đi xe đạp đến cửa hàng. Cái gọi là vui quá hóa buồn chính là đây, chiếc áo xinh đẹp bị xổ bung và nằm gọn dưới bánh xe đạp, tôi đè tim mình cố ngăn vị chua xót cho 150 nghìn vừa được tiễn đưa.
 
Tôi đưa tay sửa lại kính trên mặt, lúc nhìn rõ cái áo màu đỏ hắn ta đang mặc trên người thì đâm ra bực bội: “Đi xe đạp ngon thật đấy” - “Xin… xin lỗi…”. Bởi vì ngược sáng tôi không rõ vẻ mặt hắn như thế nào nhưng dòng chữ “Fly Emirates” cùng logo nơi ngực trái làm miệng ngứa ngáy, tôi “ăn cắp” lời thoại trong ngôn tình Trung Quốc một cách nhẹ nhàng:
 
“Xin lỗi mà được thì cần công an làm gì?”. Nói xong thì giật cái áo của mình vừa được hắn nhặt lên rồi đi thẳng. Tôi xem đá banh từ bé tí, mê United cũng từ thời bé tí, chả ghét đội bóng nào nhưng lại cực kì ghét fan Arsenal – một trong đại kình địch của đội bóng Manchester United. Có thể chỉ là một trong số rất nhiều fan, cũng có thể là “một con sâu làm rầu nồi canh” thế nhưng tôi không thể chấp nhận được thái độ của fan Arsenal vào mỗi lần Arsenal đá thắng hay United thất thế trên bảng xếp hạng và đặc biệt là mỗi lần hai đội bóng đụng độ nhau trên sân. 
 
Chào anh, fan của Arsenal!  1
 
Arsenal có thể thua nhưng họ châm biếm khi United thất thế, Arsenal có thể thắng nhưng họ cười nhạo khi United thắng vì cho rằng đội bóng mà tôi yêu quý đang gặp may. Nói tóm lại, tôi ghét fan Arsenal, tôi ghét luôn cả cái và ghét luôn cái kẻ vừa giẫm lên chiếc áo đỏ của mình mặc dù chẳng biết hắn mặc áo Arsenal có phải vì yêu thích đội bóng, nhiều khi tôi vô lý vậy đấy. … Vài ngày sau, tôi được cô quản lý kí túc giao cho một gói quà được gói giấy màu đỏ có in biểu tượng Manchester United, bởi vì đặt mọi chú ý vào món quà tôi không nhìn thấy đôi mắt nghi ngờ đậm ý cười và câu nói: “Của một anh đẹp trai gửi” của cô. Tôi mang gói quà về phòng, cẩn thận mở ra dưới con mắt soi mói của những bà tám trong phòng, tôi chộp vội mẩu giấy màu vàng rồi giấu kín trong tay để bọn chúng không xông vào xâu xé tôi mà đọc bằng được nó, tôi đưa mắt nhìn cái áo United đang treo ở góc tường và một cái giống hệt vừa được lấy ra từ hộp quà mà dở khóc dở cười. Ai đó biết về tôi khá rõ.
 
Trong mẩu giấy màu vàng lấy ra từ hộp quà là nét chữ xấu đầy nghệ thuật, chỉ có ba chữ: “Anh xin lỗi”. Bỗng chốc, tôi nhe răng cười một cách ngớ ngẩn. Con bạn cùng phòng mượn cuốn “Chết, sập bẫy rồi” làm tôi hoảng hốt, mẩu giấy trong đó tôi còn chưa kịp đọc. Tôi chồm người giật cuốn sách từ tay nó và tìm thấy mẩu giấy, không phải ít chữ như những lần trước: “Anh không trêu em, anh chỉ muốn cho em chút thời gian để tin mình đang được theo đuổi và từ từ chấp nhận anh. Bây giờ, em hãy quay đầu qua bên phải đi”. Tôi gấp lại mẩu giấy và thẩn thờ cả một buổi chiều, hóa ra lúc tôi lựa chọn kết thúc lại là lúc người ta bắt đầu, lúc tự cho mình thông minh cũng là lúc ngu ngốc nhất. Một đứa thông minh lúc vướng vào chuyện tình cảm cũng hóa thành ngu ngốc. Tôi không xác định được tình cảm của mình nhưng tôi chắc rằng mình đang để ý đến anh – cái kẻ mà đến giờ tôi vẫn chưa rõ mặt. Buổi tối, điện thoại reo lên, tôi chần chừ nhận máy của một số lạ, giọng con trai khá ấm và ngại ngùng vang lên: “Anh mời em uống nước để trả thẻ sinh viên được không?” – “Dạ được ạ. Ở đâu anh?”. Tôi nén trái tim đang hồi hộp và tiếng cười sắp bung khỏi lồng ngực: – “Em xuống đây, anh đang dưới sân kí túc…” 
 
Tôi cúp điện thoại, thay cho mình một chiếc váy, mặc kệ sự ngạc nhiên của đám bạn trong phòng và đi xuống gặp anh. Thích hay không thích không còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi có dám mở lòng mình hay không? Tôi mỉm cười: – “Chào anh, fan của Arsenal!”
Bạn có thể xem thêm: 
 
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 18/02/2019 11.892 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 673 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 605 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 575 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 553 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 543 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 518 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 506 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 481 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 464 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 455 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 453 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 448 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 422 lượt xem
go top