Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi

Những người đàn ông, luôn đẹp thuần khiết khi chơi bóng, anh đá vì người con gái, ngắm nhìn anh chạy suốt thời gian qua… Anh đá hết mình, để sau đó, có tư cách nói: “Anh yêu em !”
Tất Thành
814 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Đó là một ngày mùa thu, rất thu, có nắng, có chút gió và tôi thấy em. Đôi lúc, thời tiết khiến con người dễ chịu, đôi lúc ngược lại, sự dễ chịu tỏa ra từ tâm hồn, đánh lừa cảm giác, mê hoặc nhận thức. Tôi thay đổi từ khoảnh khắc ấy, từng chút một, chậm, rất chậm, khiến bản thân, chẳng nhận ra nổi.
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi
 
Câu chuyện thứ nhất:
***
Tôi luôn nghĩ, bất kỳ ai trên thế giới này đều từng ít nhất một lần, ngộ nhận, chính họ là người đặc biệt, cũng đúng thôi, có ai giống ai đâu, và ai cũng đặc biệt. Trong quá khứ, tôi đã cố coi mình là một người bình thường, suy nghĩ bình thường, hành động bình thường, cử chỉ bình thường. Tuy nhiên giáo viên cũ của tôi, nhận xét về tôi thế này: “Rút cuộc, cậu thuộc thể loại gì?” – đó không hẳn là một lời nhận xét, chính xác hơn là một câu cảm thán, đậm đặc sự bực tức, pha chút vô vọng, xả thẳng vào mặt học trò.
 
Lúc ấy, tôi chấp nhận lời nói đó một cách bình thản, bình thản trong hoàn cảnh đó hóa ra là biểu hiện cho sự không bình thường. Mọi người nghĩ tôi đặc biệt, suy nghĩ đặc biệt, hành động đặc biệt, cử chỉ đặc biệt. Tôi và gia đình có hai lựa chọn, buộc phải thôi học hoặc là chuyển sang trường mới. Dù sao thì năm học cũng chỉ trôi qua chưa đầy một tháng, lễ khai giảng cũng chưa bắt đầu.
 
Có lẽ “quái gở”, là từ dễ dàng miêu tả về tôi nhất. Hôm trước, các giáo viên có thể bu vào khen, hôm sau, có thể quay ra mắng và ca thán, cứ thế cứ thế, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, xét về mặt quái gở, tôi còn thua xa bố tôi, ông biến thằng con trai, sắp bị đuổi học thành một học sinh đủ xuất sắc để chuyển sang trường Chuyên, xoay chuyển tình thế quá ngoạn mục, và tốn kém. Vậy là mùa thu năm ấy, tôi phải chuyển trường.
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi
 
“Em là Song, phải không? Tên lạ quá” – Cô giáo chủ nhiệm mới thật trẻ, cái điệu đi từ xa tới, vừa đi vừa nói, làm tôi ấn tượng, nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian và cho người khác thấy sự tự tin.
 
Tôi theo cô vào lớp, vừa đi, tôi vừa tưởng tượng cái lớp chuyên Toán – tập hợp toàn kì nhân, dị sĩ nó thế nào. Bố luôn làm những điều quá trớn, lẽ ra ông nên đưa tôi vào chỗ nào tầm thường, tuy nhiên một tội nhân thì luôn bị tước bỏ quyền lựa chọn. Cứ từng bước, từng bước, quãng đường đến lớp mới, dài, hay ngắn, tôi cũng không rõ nữa.
 
Thỉnh thoảng, sẽ có lúc, cảm giác về thời gian như ngừng lại, giãn ra, còn chúng ta thì chìm xuống. Trong vài tíc tắc ngắn ngủi, tôi thấy ánh nắng chạy từ đằng xa, rất xa, vỡ trên màn kính, cố chui qua lớp rèm vải, ngã xuống, lăn trên mặt bàn, trèo lên đôi tay, và ngất lịm trên má em. Có những người con gái chỉ cần một giây để hạ gục một chàng trai, giờ thì tôi đã hiểu tại sao, vì một giây đó, dài lắm, đáng nhớ lắm, khái niệm tương đối của thời gian, chắc là như vậy.
 
“Có bạn nào muốn ngồi cạnh Song không?”- Cả lớp không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, từng bàn, từng nhóm chụm đầu vào bàn bạc. Những cái đầu toán học đặc biệt, không đùa cợt, không nói leo, ngay lập tức thảo luận. Có lẽ họ coi tôi hoặc là chiến lợi phẩm, hoặc là thứ không nên dây vào, họ cân nhắc mọi thứ, kể cả việc đón nhận một người bạn, rất lý trí, không cảm xúc. Mặc dù vậy vẫn có những kẻ chẳng bận tâm, một tên cao to, thanh thản quay bút và em, ngồi suy tư nhìn vô định vào quyển vở, hai con người đặc biệt.
 
“Em có thể ngồi cạnh một bạn học tốt được không cô?”. Cô nghiêng đầu nhìn tôi, phát giác sự láu cá, cười và đồng ý. “Vậy Nhật, em có đồng ý ngồi cạnh Song không?”. Cả lớp bỗng dừng lại, im lặng, sự im lặng giúp tôi hiểu rằng, có vẻ như em là cái gì đó có ý nghĩa với đám con trai.
 
Em ngẩng đầu lên, ngơ ngác, tôi nhìn rõ em, nhìn rõ điều khó tả. Thì ra là vậy, trong mọi cử chỉ, mọi hành động nhỏ, em đều làm người ta không rời mắt, đó là sức thu hút. Nhiếp ảnh gia phải chỉ đạo người mẫu tạo dáng để quyến rũ ai đó, còn em không cần, chỉ cần ngắm qua ống kính và bấm thôi.
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 1
 
“Vâng…Vâng, được ạ!”. Một lời đồng ý chóng vánh và lạ lùng, cứ như thể em được ra lệnh trước, thậm chí vừa nãy em còn chẳng nhìn tôi.
 
Cô chủ nhiệm xua tay và tôi bước xuống, tiếng “Ồ !” bay qua bay lại, đập vào tai tôi từ hai dãy bàn. “Có phải quá dễ dàng không nhỉ?”. Tôi nghĩ thầm và ngồi xuống cạnh em, gần, rất gần.
***
Nhưng một tuần, hai tuần rồi cả tháng trôi qua, tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi đã bắt chuyện nhưng thậm chí em không trả lời, tôi thăm dò sở thích và gợi ý nhưng em chỉ cười và quay đi, tôi lôi từ trong cặp ra hai que kem nhưng em từ chối nhã ý, tôi giả vờ hỏi bài nhưng em cư xử hệt như gia sư… Cái lợi thế ngồi ngay cạnh giờ lại là bất lợi, càng gần, người ta sẽ càng dễ đón nhận nhau hơn, hoặc ngược lại, xa nhau hơn.
 
Một tuần nữa trôi qua, tôi đã gần như bỏ cuộc, tôi không còn giả bộ tạo hình ảnh đẹp trước mặt em nữa, tôi trở lại với thói quen của mình, ngủ gật trong giờ. Và đó là lần đầu tiên em bắt chuyện với tôi…
 
“Này dậy đi, thầy giáo nhắc kìa…”
“Hả!!”
“Không sao đâu, đừng lo, tớ dọa để bạn ngẩng đầu lên thôi. Học bài đi nhé.”
“Cứ kệ tớ đi, tớ quen rồi mà, hôm qua tớ xem bóng đá tới 4 giờ mới ngủ.”
“Lúc nào cũng không biết sợ là gì! Haizz! Này! Có phải bạn đánh nhau hai lần liền trong một tuần, nên mới phải chuyển đến đây đúng không?”
Tôi ngẩng cổ, trừng mắt lên: “Sao…bạn biết?”
“À! Không có gì đâu?…quên đi nhé, tớ nghe giảng tiếp đây”
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 2
 
Tôi không còn thắc mắc vì sao em biết, tôi cũng không muốn suy đoán em định nói gì, tôi không bận tâm nữa, có lẽ tôi đã thua. Em ở một thế giới khác tôi, chắc vậy.
***
Một tuần sau, tôi chủ động chuyển chỗ, ngồi cạnh tên cao to thích quay bút, đó là Xuân – bọn con gái gọi nó là “hotboy”, tôi không để ý lắm. Trong lớp, nó là thằng duy nhất hợp cạ với tôi, vì cả hai đều mê đá bóng.
 
Bọn tôi thường dành cả tiếng để nói về bóng đá, về Arsenal, về Manchester United, về Bergkamp, về Roy Keane và cả kế hoạch cải tạo đám mọt sách trong lớp để vô địch giải sắp tới.
 
Xuân giống như một nhân vật chính bất kỳ trong phim Hàn Quốc, đẹp trai, tốt tính, tài giỏi một cách vô lý. Nhưng quả thật, xuất sắc ở môn Toán, đội trưởng đội bóng của trường, chơi ghi-ta điệu nghệ, hóa ra một người như thế cũng có thực. Đi cạnh một thằng cao hơn mình cả một cái đầu, đôi lúc khiến tôi như chìm nghỉm.
 
“Mày với cái Nhật giận nhau, không định quay lại chỗ cũ ngồi luôn à?”
“Mày đi hỏi nói đi, có khi nó còn không biết tên tao nữa đấy?”
“Giận đến mức đấy cơ à”
“Làm gì thân đến mức có thể “giận” nhau, ý tao là hotgirl lớp mình còn chưa bao giờ nói chuyện với tao.”
“Thật à?”
“Mày nói cứ như là tao với nó là một đôi ấy? Không có gì hết đâu”
 
Tôi không rõ là Xuân để ý ánh mắt của tôi khi ngồi cạnh nhau hay nó thông minh tự đoán ra nữa. Nhưng tôi biết Xuân khá gần gũi với em, đôi lúc tôi thấy ghen tị. Câu hỏi của nó về tôi và em khiến tôi xoa dịu một chút vì thực ra Xuân cũng chẳng biết gì cả, nó cũng không gần em lắm nhưng cũng khiến tôi hoài nghi.
***
Giải thi đấu còn vài tháng nữa là bắt đầu, Xuân và tôi lao vào kế hoạch, vài tháng tuy dài nhưng để lọc ra một đội bóng trong đám mọt sách kia chúng tôi đã mất kha khá thời gian, bọn tôi chọn ra hai tên chỉ biết chạy, một tên cao và khỏe, một tên biết chơi bóng rổ và một tên chơi…PES giỏi nhất. Sau đó là 3 buổi tập luyện một tuần. Tôi vẫn nói đùa rằng, Arsene Wenger biến ngọc thô thành ngọc quý, còn bọn tôi phải biến khúc gỗ thành vàng ròng, khó hơn cả trăm lần.
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 3
 
Một tháng trôi qua, bất ngờ, em xuất hiện ngoài đường biên, xem bọn tôi tập, lặng lẽ, không nói gì cả nhưng chăm chú và có gì đó khát khao, một cô gái kiểu mẫu như em đâu có ngổ ngáo đến mức thích đá bóng, tôi cảm giác như em đến để ngắm ai đó thể hiện. Kể từ lần đầu tiên, em không bỏ một buổi nào. Vài lần, em đi cùng Xuân, Xuân đưa đi, đón về, hình ảnh đó, đôi lúc khiến tôi muốn đuổi theo nhưng đôi lúc cũng muốn trốn tránh.
 
Hằng sáng, Xuân luôn bỏ tiền túi ra mua báo bóng đá mang đến lớp, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó mở ra xem cả. Cuối cùng tôi cũng biết, thỉnh thoảng, tới giờ nghỉ, Xuân và em lại hẹn nhau cùng đọc ở ghế đá, hoặc căng-tin. Tôi tự thắc mắc liệu có phải Xuân đã gần gũi với em hơn trước, hay là do tôi theo dõi nên bây giờ mới nhận ra những khoảng khắc đó.
 
Tôi nhớ ra, sự im lặng lạ thường của cả lớp khi cô giáo hỏi em, tiếng “Ồ !” bất ngờ, và sự thờ ơ của em, thì ra, tôi là người đến sau vài bước.
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 4
 
Chuyện tình cảm, khi đã vướng vào, thật khó để buông xuôi. Chẳng ngờ được, rồi cũng có ngày tôi trở thành một kẻ yêu đơn phương. Ở cái tuổi còn đi học này, người ta vẫn coi tình yêu như trái cấm, chẳng ai muốn mất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, vậy mà tôi vẫn không thể điều khiển được.
 
“Cô giáo vừa gọi điện cho bố, con khá ấn tượng, cô nói rằng không tin được một học sinh như con lại từng suýt bị đuổi học”. Có vẻ như việc tôi mềm yếu thế này, thực tình lại khiến tôi kiềm chế và thôi nổi loạn, tôi đã không còn gặp gỡ nhiều với đám anh chị ở quán nhậu, cũng chẳng trộm chìa khóa xe máy để phóng đi lung tung, tôi giống một tên mọt sách hơn rồi, một kẻ trầm tư và im lặng.
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 5
 
Rất lâu rồi kể từ ngày cô gái ấy gửi tin nhắn cuối.
 
Lâu nay, tôi vẫn có một cái đuôi, My là cô gái cùng trường cũ, cao, gầy, tự tin và bay bổng. My kiên trì tới nỗi, tôi đã từ chối nhiều lần nhưng cô ấy bỏ ngoài tai, có lẽ cô ấy, chỉ đơn giản là muốn gần gũi với tôi một chút, đã là đủ.
 
Có thời gian, ngày nào My cũng mang đồ ăn sáng đến lớp cho tôi, tôi vẫn chén ngon lành, nhét trộm chocolate vào cặp tôi, tôi vẫn nhận, lừa hẹn tôi và một mình ba hoa về những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, âm nhạc, nấu ăn, tôi vẫn nghe.
 
Trong mọi hoàn cảnh, một chàng trai luôn phải chủ động mở lời trước cô gái. Nhưng tình huống này, ngược lại, tôi không bao giờ đùa cợt tình cảm của cô ấy, sẽ không nói dối, không thương hại, không lợi dụng. Cô ấy cũng hiểu, nhưng kể từ khi tôi chuyển trường, tin nhắn của My thưa dần, thưa dần từng ngày và không còn nữa.
 
“Lâu không gặp, cũng chẳng nhắn tin, sao lần này nói ít thế?”
“Lần hẹn này quan trọng đấy anh”
“Anh tưởng lần nào em gặp anh cũng là quan trọng” – Tôi cười tươi, ra vẻ như một người anh nói với em gái, cho dù tính chi li ra thì My sinh trước tôi vài tháng.
“Nếu đây là lần cuối em tỏ tình, anh có đồng ý không?”
“À… Lại nữa à, anh nghĩ là vẫn coi nhau như xưa, như bạn bè, anh em là được mà”
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 6
 
Đó là lần đầu tiên tôi thấy My khóc, cho dù tôi đã từ chối nhiều lần, nhiều đến nỗi cả hai mang ra làm chuyện đùa, làm lời chào, biến tấu thành lời hát, tôi cảm giác đây thực sự là lần cuối, chúng tôi sẽ đánh mất cái gì đó. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không hiểu. Thời gian trôi đi, có lẽ, mọi thứ, sẽ ổn.
***
Thật là lạ, tôi cũng không ngờ ở một ngôi trường thế này, tinh thần bóng đá lại cao như vậy. Một tháng nữa, giải mới chính thức khởi tranh, nhưng khắp các lớp đã rục rịch chuẩn bị công tác hậu cần. Băng rôn, cổ động, treo đầy tường, đám con gái còn mặc cả đồng phục bóng đá in số và tên lên lớp, thật phô trương và lố bịch.
 
“Bạn có rảnh không?” – Lần thứ hai, em bắt chuyện với tôi, thật buồn cười là trong cả hai lần, tôi đều không có cảm giác gì cả, chính vì vậy mà tôi thất bại chăng?
“Không, tớ không rảnh”
“Bạn đang cầm điện thoại chơi game mà.”
“Ừ, thấy chưa, tớ đang bận.”
“Nhưng việc này bên Đoàn chỉ đích danh bạn phải làm”
“Nghe lạ tai thật. Việc gì vậy?”
“Bên Đoàn yêu cầu bạn qua lớp chuyên Văn, phát biểu cổ động cho giải bóng đá, lớp đó toàn bộ là nữ nên chỉ đóng vai trò cổ vũ thôi”
“Thế sao lại là tớ?”
“À thì…mấy bạn nữ lớp đó toàn mặc áo đá bóng in số 10 và tên bạn ở đằng sau”
“Ơ…thú vị ghê!”
 
Tôi vẫn tự hỏi điều gì khiến tôi, một thằng không cao quá 1m7 và chẳng quan tâm vẻ bề ngoài lại được chú ý đến vậy ở cái trường lạ hoắc này? Họ đâu biết tính cách tôi ra sao? Tôi đâu có phô trương như trước kia? Tôi cảm thấy phiền phức, cũng không rõ ràng lắm, nhưng lúc em quay đi, tôi lại vui đến lạ, ngay cả khi em đang cau có, nó vẫn thu hút ánh mắt người khác. Cứ mỗi khi tôi định từ bỏ, thì em lại đánh gục tôi thêm một lần nữa, cứ như vậy, cứ như vậy.
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 7
 
26 tháng 3, và giải đấu cũng đã bắt đầu, bọn tôi xuất phát với một anh chàng bóng rổ chuyền nghề làm thủ môn, hai cái máy chạy nhanh ở hai cánh, tên to khỏe, tất nhiên là đá thòng, Xuân và tôi tạo thành cặp sen đầm ở giữa sân, bên trên là chàng game thủ với niềm tin mãnh liệt vào những cú sút dở ẹc chả hiểu sao được dán nhãn là “như hack”.
 
Chúng tôi giành 6 điểm và chỉ 2 điểm sau hai trận cuối nữa là đi tiếp, phần lớn nguyên nhân chiến thắng được mọi người giải thích kỳ quặc là từ sức mạnh cổ vũ hùng hậu của đám con gái chuyên Văn, tôi công nhận là bọn họ ầm ĩ thật, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Trong mắt ai cũng đầy lửa, nhưng tôi loáng thoáng nhận ra lo lắng ánh lên ở em, riêng em là người biết thưởng thức trận đấu, quả là đặc biệt.
 
Tuy nhiên lượt trận thứ ba, mọi thứ rất khác, đây là trận đầu tiên tôi gặp một lớp 12. Hơn bọn tôi 1 tuổi, chỉ 1 tuổi thôi nhưng sức mạnh cơ bắp giúp họ hạ đo ván tôi rất nhanh, cái cổ chân tôi như muốn rời ra, tôi chỉ có thể nằm bẹp trên sân. Xuân vẫn đứng vững, nhưng bọn tôi không thể lên bóng nổi, mới hiệp một và tỷ số là 3-0, các cô gái chuyên Văn bỏ về hết, chỉ còn em ở lại. Em nhìn tôi lâu, rất lâu, tôi muốn đừng dậy đá tiếp, nhưng thật thảm hại.
 
Tinh thần là thứ kỳ quặc, giống như quả chuông, nếu gõ thì kêu inh ỏi, điếc tai, nhưng dần dần sẽ im ắng, và mọi thứ kết thúc. Vẫn còn một trận nữa, nhưng tôi đeo trên lưng số 10 và cơn đau ở cổ chân có lẽ không kịp bình phục, vô vọng.
 
Tôi chỉ nhớ em đã quay đi rất nhanh, bước vội vàng, xa dần, xa dần. Lần cuối gặp tôi, My cũng quay đi như thế, nhưng vẫn có gì đó rất khác, tôi tò mò.
 
“Dao nay on khong, anh xin loi ve chuyen may thang truoc nhe”
“Cam on a da hoi tham, lau roi khong nt ^^. A co loi gi dau ma :D”
“Nhung anh hoi kho hieu, luc em khoc”
“Co gi kho hieu dau, a tuong e khoc vi bi tu choi a”
“Vay thi vi cai gi?”
“Thi don gian do la lan cuoi thoi”
“Ah…Anh van khong hieu =))”
“Ngoc nay, a co nguoi khac roi thi e sao co the lam phien nhu trc dc nua”
“Nguoi khac nao o_O?”
“Ngoc qua =))”
 
“Ngốc” à, tôi là thằng ngốc thật sao?
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 8
 
Khi xem đá bóng, người ta thường có hai lựa chọn, xem một mình ở nhà, hoặc ra quán café để hò hét với đám đông. Tôi không thích xem ở nhà, nhưng tôi cũng không thích xem với đám đông, vì vậy tôi luôn tới Oroblram – một quán café nhỏ, ánh sáng lập lòe, cái màn hình bé tẹo, nằm trong góc, tôi không xem các trận đấu, tôi thưởng thức nó. Đây là chốn riêng, là lãnh địa của tôi.
 
“A! Song!” – Một giọng nói dứt khoát, nhưng nhẹ, nhẹ đến nỗi cảm giác như dù có cố hét lên nó cũng chỉ dìu dịu. Tôi không thường được nghe, nhưng rất quen thuộc. Tôi vẫn cần vài giây phân biệt xem chủ ngữ là tôi hay là anh chàng Alexandre Song chết tiệt trên màn hình kia.
 
“Hoàng Vân Song! Chào bạn” – Tôi quay lại, và thời gian, một lần nữa, giãn ra, chậm lại. Nụ cười và ánh mắt thật hài hòa, người ta có thể cười bất kỳ khi nào, khi chụp ảnh, khi gặp một ai đó, nhưng giữa nụ cười thật sự và nụ cười tầm thường có một khoảng cách lớn, nó lan tỏa, thổn thức, tác động đến người khác, khiến tôi nhận ra tôi nên cười như thế nhiều hơn, sẽ vui vẻ và yêu đời hơn.
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 9
 
Lần đầu tiên em gọi tên tôi, lần đầu tiên cười với tôi, và ở một nơi không ngờ tới, rất lạ.
 
Tôi đã thắc mắc nhiều, em thật sự thích bóng đá? Tại sao em lại tới đây? Tôi từng đến đây nhiều lần, sao không gặp được em? Nhưng nhìn em vui mừng trước mỗi bàn thắng, suýt xoa trước những pha nguy hiểm, trầm ngâm thưởng thức, tôi hiểu rằng, bóng đá là thứ có thể thích bất cứ lúc nào, dù vô tình hay gượng ép, dù cũ hay mới, em cũng yêu bóng đá, y hệt tôi lúc này.
 
“Arsenal hay Manchester United ?”
“Arsenal”
“Tại sao?”
“Vì…một người?”
“Thật không?”
“…Những anh chàng thích Arsenal đều rất mạnh mẽ, chẳng phải chung thủy mà là mạnh mẽ, nếu không họ đã từ bỏ tình yêu sau ngần ấy tiếc nuối, là con gái thì tất nhiên phải cần những anh chàng mạnh mẽ rồi”.
 
Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi 10
 
Cơn gió luồn qua khe lá, lướt nhẹ trên mặt hồ, quàng lên mái ngói, ôm nhẹ lấy chúng tôi. Quãng đường từ Oroblram về nhà em dường như là khoảng cách dài nhất tôi từng đi. Có lẽ “người khác” mà My nói, đó chính là em, tôi vui, nhưng cũng thoáng buồn. Tôi đã từng từ bỏ hy vọng chỉ sau một trận thua, tôi từng từ bỏ tình yêu khi mà còn chưa dám thử, tôi có mạnh mẽ không? Có xứng đáng là chàng trai Arsenal của em không?
 
Em chỉ cố tập xem bóng đá, hòa mình theo sở thích của người khác, thật buồn cười, em còn hiểu về bóng đá hơn cả tôi. Đúng rồi, tôi vẫn còn cơ hội, vẫn còn thời gian…
***
Ngày anh ra sân trời vẫn có nắng, vẫn có chút gió và anh vẫn thấy em. Em mặc chiếc áo số 10, in tên anh sau lưng, Song, nhưng không phải Alexandre Song.
 
Chân anh vẫn đau, nhưng anh không còn quan tâm nữa, anh không phải một cầu thủ chuyên nghiệp, không đá vì chiến thắng, không đá vì những lời hò reo ầm ĩ.
 
Những người đàn ông, luôn đẹp thuần khiết khi chơi bóng, anh đá vì người con gái, ngắm nhìn anh chạy suốt thời gian qua…
Anh đá hết mình, để sau đó, có tư cách nói: “Anh yêu em !”
Có thể bạn quan tâm:
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 18/02/2019 11.932 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 8.593 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 8.334 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 2.862 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 2.777 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 1.924 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 1.708 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 1.404 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 1.024 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 842 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 815 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 813 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 738 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 704 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 663 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 647 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 644 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 603 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 584 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 577 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 554 lượt xem
go top