Em yêu anh, yêu cả bóng đá

Tôi không rời mắt mỗi khi anh chơi bóng, lặng lẽ đến, lặng lẽ về, không bỏ một buổi tập nào của anh:"Em yêu anh, yêu cả bóng đá". Tôi thức đêm nhiều hơn để xem đội bóng anh hâm mộ, tự nhủ rằng ở đâu đó, anh cũng đang xem hệt như tôi.
Tất Thành
841 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Em yêu anh, yêu cả bóng đá
Đó là một ngày mùa thu, lá vàng rơi, mây trôi lững thững, ngày em gặp anh. Đôi lúc, khoảng cách xa vời, ta khao khát đứng dậy và với tới, đôi lúc lại thật gần, ngay trước mắt, nhưng cách li, không kết nối. Thời gian không dừng lại, trôi theo nhịp em bước đi, bước thật chậm, thật chậm dõi theo anh.
 
Một mạch truyện khác của “Có một người con gái, yêu bóng đá, vì tôi”
***
Tôi luôn nghĩ, con người ai cũng có những nguyên tắc, nguyên tắc của người này, nguyên tắc của người kia, lồng chéo, đan xen, tạo ra nguyên tắc của cuộc đời. Thời gian dài, rất dài, tôi luôn sống với những khuôn phép của chính mình, về cách tư duy, giới hạn, về tất cả. Tôi có gần đủ mọi thứ, nhưng vẫn còn thiếu gì đó, tôi không biết hoặc chưa từng biết.
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá
 
Tôi không thể nhớ rõ ràng, nhưng từ khi sinh ra, My và tôi đã là bạn, cả khu phố, chỉ có mình tôi và cô ấy là con gái và đều là con một, bọn tôi giống như chị em, chỉ không chung dòng máu thôi. Chúng tôi chia sẻ cho nhau nhiều thứ, mọi tâm tư, mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi kinh nghiệm. My đã từng rất giống tôi, rất nguyên tắc và gương mẫu, nhưng cô ấy yêu đời hơn, cởi mở hơn. Thời gian trôi đi, khi chúng tôi học hai trường khác nhau, mọi thứ cũng thay đổi.
 
“Chị nghĩ là chị yêu thật rồi em ạ, cảm giác khó tả lắm”
“Chàng nào mà tán tỉnh giỏi vậy?”
“Không, là chị sẽ đi cầm cưa, chị nghiêm túc đấy”
“Thật à, nhưng vậy có ổn không?”
 
My chịu ảnh hưởng từ anh chàng đó, một người tôi chưa từng gặp, một người liên tục, liên tục phá bỏ những nguyên tắc. Bọn tôi đã ít gặp nhau hơn, nhưng mỗi lần gặp, My chỉ kể về chàng trai trong mộng, kẻ mà cứ mỗi ngày, lại kéo hai chị em ra xa nhau hơn, xa hơn, xa hơn nữa.
 
***
 
Những ngày đầu thu, tôi đã quen dần với trường lớp cấp 3, đây là một nơi khác trước, nơi mà những kẻ có giới tính nam, là một sinh vật mà luôn muốn làm quen với con gái, càng nhiều càng tốt, thật là phí thời gian.
 
Tất nhiên cũng có những sinh vật ngoại lệ, đó là Xuân, cậu ta có những cách riêng, đủ để tôi thấy, tôi không phí thời gian chút nào.
 
“Thỉnh thoảng tớ thấy cũng là lạ. Bạn chưa bao giờ hẹn tớ đi chơi”
“Tớ không thích bị từ chối”
“Ai cũng như bạn thì tốt biết mấy. Những cậu con trai khác biết sẽ bị từ chối mà vẫn cứ quấy rầy tớ suốt”
“Nhiều lúc bạn đi ra đường thấy người ta đi có đôi có cặp cũng thấy thích đúng không, vấn đề là thời gian thôi, cô nàng nghiêm túc ạ!”
 
Xuân là như vậy, có cảm giác như cậu ta nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, toán học chỉ như một trò chơi ô chữ, thể thao là một màn trình diễn, âm nhạc để tấn công cảm xúc và cả ngoại hình có thể đánh lừa thị giác về sự hoàn hảo.
 
Từ lớp 10, Xuân đã là người gần gũi với tôi nhất, gần nhưng có gì đó rất xa xôi. Tôi biết, Xuân thích tôi, nhưng cậu ta không trốn tránh sự thật là tôi không muốn tiến xa hơn tình bạn. Mọi thứ rất rõ ràng, tôi dễ chịu vì điều ấy.
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 1
 
Dù nhanh hay chậm, mây luôn bay về một hướng nào đó, có lúc ta tưởng như nó đứng yên, có lúc ta còn chẳng để ý. Tôi luôn thích nơi mình ngồi, trong góc lớp, bàn kê sát khung cửa sổ, tôi có thể nhìn ngắm mọi thứ mà không cần đi đâu, một sở thích thư giãn kỳ quặc, dùng ánh mắt và chiêm nghiệm.
 
Đó cũng là nơi lần đầu tôi thấy anh, một học sinh chuyển trường, kẻ mà tôi biết trước sẽ xuất hiện, anh đứng bé nhỏ dưới sân, nhưng nổi bật. Không rụt rè, chẳng bẽn lẽn, anh đi ngang hàng với giáo viên, ánh mắt thẳng thắn, chẳng đưa đẩy, chẳng tò mò, hai tay anh đút túi.
 
Thỉnh thoảng, thấy lá vàng rơi, tôi luôn tự hỏi, đó là héo tàn, hay đổi mới, có lẽ tôi không biết, không tự tìm được câu trả lời. Tôi muốn viết tên anh vào quyển vở, nhưng tên anh là gì? Tôi nhìn vô định, bần thần như một bức tượng, một dấu “?”, tôi đặt bút và viết.
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 2
Rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi không kịp trở về trạng thái bình thường, vài phút trước anh mới xuất hiện trong tầm mắt tôi thôi, nhưng bây giờ anh đã ngồi ngay cạnh, không phải phút chốc, mà hằng ngày, hàng tuần. Cô giáo phân cho anh chỗ đó, tôi đã đồng ý, lời đồng ý mà đến chủ nhân của nó cũng bất ngờ, có lẽ đó là phản xạ kỳ lạ. Tôi thấy mình bị áp đảo, tim tôi đập nhanh hơn, vì điều gì đó.
 
“Nhật! Giúp tớ kiểm tra nghiệm của bài này nhé”
“Cậu cần viết rõ quy trình giải, phương pháp làm, cách thi triển và biến đổi…”
“Thôi dừng đi…”
“Sao…lại…”
“Bạn cũng chưa tìm ra đáp án đúng không? Bạn chỉ muốn biết tớ làm bằng cách nào thôi”
 
Một kẻ tự nhận hình học kém hơn và luôn yêu cầu giúp đỡ lại ngắt lời người được hỏi. Mỗi ngày, mỗi ngày anh lại mang đến cho tôi nhiều hơn thắc mắc. Anh luôn tìm ra đáp án trước tất cả, nhưng không bao giờ hoàn thành bài toán, anh đang cố chứng tỏ người khác kém hơn? Hay chỉ đơn giản, đó là cách anh thực hiện mọi thứ?
 
Bây giờ, có lẽ anh là người gần tôi nhất, nhưng anh quá gần, tôi luôn mong giờ giải lao đến sớm, anh bước đi đâu đó và tôi có thể ngắm anh từ xa. Anh bí ẩn và khiến người ta tò mò, tôi luôn tự hỏi “rút cuộc anh là người thế nào?”, nhưng rồi tôi cũng nhận ra, tôi nên khát khao sống như anh, tự do và không giấu diếm bản thân.
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 3
 
Tôi ngủ sớm hơn, chỉ để đắp chăn và nhớ về dáng vẻ của anh, tưởng tượng lúc này anh làm gì, dự đoán ngày mai anh ra sao. Có lẽ tình yêu là như vậy, tôi vui hơn trước, thoải mái hơn trước và yêu đời hơn.
 
***
“Ôi trời! Em ngồi gần Song, em ngồi ngay cạnh Song, tốt quá, tốt quá, giúp chị nhé!”
“Nhưng, giúp thế nào?”
“Thăm dò cho chị Song thích ăn gì, thích uống gì, thích con gái thế nào, thăm dò hết tất cả”
“Sao lại…Chẳng phải chị bảo là chị biết nhiều về Song hơn cả chính cậu ta còn gì?”
 
Mỗi lần gặp My, tôi thấy nặng trĩu, giữa My và anh, tôi phải chọn ai. Anh xuất hiện và giúp tôi hiểu, thứ mà tôi còn thiếu là sự thú vị, những nguyên tắc khiến cuộc sống nhàm chán, tôi muốn như anh, phá bỏ, liên tục phá bỏ nguyên tắc, tạo ra nguyên tắc mới và vươn lên mạnh mẽ hơn.
 
Tình cảm luôn lẫn lộn và thật khó hiểu, tôi không muốn ngắm nhìn mãi, tôi thấy mình quá nhàm chán, tôi khao khát sở hữu. Nhưng My biết anh trước tôi, không thể chọn anh và cũng không thể chọn cả hai, tôi sẽ phải đánh mất điều gì đó. Tôi sợ điều đó chăng? Nếu anh là tôi, anh có sợ không?
 
***
“Song nó vừa nói với tớ là cô giáo đồng ý cho nó chuyển sang ngồi cạnh tớ đấy”
“Cô giáo có vẻ quý cậu ta nhỉ, một người mà trước đây từng…Lạ quá”
“Có gì lạ đâu, chẳng phải bạn cũng cảm nắng Song là gì”
 
Đó là lần đầu tiên tôi giật mình vì sợ hãi Xuân, Xuân biết tất cả mọi thứ trên đời này mất? Bằng cách nào mà cậu ta lại đọc được tâm tư của tôi? Nhưng trên hết, tôi lo Xuân sẽ nói với anh, và chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
 
“Là thật à, haha!”
“Không phải đâu, làm sao tớ lại…vớ vẩn!”
“Đừng lo, thay đổi một tí đi Nhật, nếu không vài năm nữa có một bà già ngồi ngẩn ngơ, tiếc cái thời học trò nhạt nhẽo”
 
Nếu chỉ dùng lý trí thôi thì có đứa con gái nào lại không muốn một chàng trai như Xuân, nhưng trước đây chưa bao giờ tôi phải thắc mắc và tò mò về cậu ta. Yêu, ghét, chẳng bao giờ cần lý do, chỉ nhìn thôi, mọi thứ đã rất rõ, Xuân và có lẽ chẳng có ai làm được điều đó, ngoại trừ anh.
 
Những ngày sau đó, Xuân kể cho tôi tất cả về anh, về thế giới của anh, về những sở thích, về những trò nổ loạn và cả về bóng đá, những điều mà ngay cả My cũng không biết.
 
Tôi nhận ra anh cũng rất hoàn hảo, không phải theo cách của Xuân mà nó kín đáo hơn. Hoàn hảo cũng có những thước đo riêng, nếu như đó chỉ đơn giản là một người đủ mạnh để tạo cảm hứng cho cuộc sống, thì chẳng phải anh đã đạt điểm tuyệt đối sao.
 
Anh sẽ chuyển chỗ, chủ động chuyển, tôi không biết mình nên buồn hay vui, buồn vì không còn được gần anh nữa, vui vì dễ dàng nhìn anh từ xa hơn. Tôi muốn thêm vào thứ mà mình còn thiếu, một khao khát của tuổi trẻ, giữa anh và My, rồi đến lúc tôi phải chọn thôi.
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 4
 
Lá vàng rơi, có lẽ không phải là sự héo tàn, cũng chẳng phải đổi mới, nó là cả hai. Khi chúng ta vươn lên, luôn phải để sau lưng một điều gì đó. Cuộc sống luôn đẹp từ những điều giản đơn, như chiếc lá, như trái bóng tròn, một hình dáng tối giản, nhưng hoàn hảo. Quả bóng, có lẽ là người bạn bẩm sinh tuyệt vời nhất của con trai, tôi có thể nhìn ngắm mãi thứ tình cảm thuần khiết đầy bản năng anh toát ra khi chơi bóng. Tôi thấy anh như trở về với hình hài ban sơ, vừa giống một đứa trẻ háo hức, vừa giống một người đàn ông mạnh mẽ, can trường.
 
Chẳng phải tự nhiên, người ta gán tên phái đẹp cho phụ nữ và phái mạnh cho đàn ông. Tôi thấy anh, thấy anh cháy hết mình trong tình yêu với trái bóng, hình ảnh đẹp siêu lòng, truyền thần hơn tất cả.
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 5
 
Tôi không rời mắt mỗi khi anh chơi bóng, lặng lẽ đến, lặng lẽ về, không bỏ một buổi tập nào của anh, tôi thức đêm nhiều hơn để xem đội bóng anh hâm mộ, tự nhủ rằng ở đâu đó, anh cũng đang xem hệt như tôi, tôi đọc nhiều hơn để thỏa mãn những thắc mắc của mình. Tôi yêu anh và yêu bóng đá từ giây phút ấy, tôi muốn biết nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, thưởng thức nhiều hơn nữa.
 
“Haha! Em gái của chị yêu anh nào rồi!”
“Đâu có, ai bảo chị thế”
“Đừng chối quanh co, trước đấy em có bao giờ thích xem bóng đá đâu, tên nào mà tài giỏi vậy”
“Không có mà!”
“Không muốn nói chứ gì, trước giờ chị em mình có giấu nhau điều gì đâu”
 
Một thời gian trôi đi, tôi vẫn không quyết định gì cả, tôi thấy mình xa dần anh, xa dần My, xa dần cả hai…
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 6
 
Khu phố bên cạnh một mặt hồ, ngập tràn những căn nhà với mái ngói và hàng cây, một nét hoài cổ và ấm cúng. Căn gác nhỏ với khung cửa sổ gỗ, tôi thường ngắm mây trôi từ đây, nhưng không phải ngước lên nhìn mà cúi xuống thưởng thức, qua mặt hồ. Ít người biết rằng, khi nhìn qua góc phản chiếu, mới biết mây đang trôi về đâu.
 
“Em xin lỗi”
“Ủa? Lại dở chứng hả”
“Em định…Nói cho chị biết người em thích”
“Là Song, chị biết lâu rồi”
“…”
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 7
 
Lúc còn bé, hai chị em vẫn thường chơi búp bê ở căn gác nhỏ, bọn tôi luôn gặp nhau ở đó, khi vui, khi buồn, khi mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ không khí lại lạnh lẽo như hôm nay. Tôi thấy ánh mắt My buồn, nhưng thanh thản và nhẹ nhõm.
 
Khi bên My, tôi thấy mình thật tầm thường và nhỏ bé, cô ấy quá tốt còn tôi thì ích kỷ. Thỉnh thoảng tôi ước mình mạnh mẽ và thẳng thắn được như My, My có thể thổ lộ cả trăm lần trước một chàng trai dù tất cả chỉ là lời từ chối, quấy rầy người ta mọi lúc mà chẳng ngại ngần, và hơn hết, sẵn sàng chấp nhận đứa bạn thân đến với người mình yêu. Còn tôi, dù anh có ngồi ngay bên cạnh cũng không dám nhìn, chẳng dám níu anh lại trước sự hân hoan lố bịch của cả chục cô gái chuyên Văn, không dám cười quá tươi khi anh ghi một bàn.
 
Và bây giờ, tôi còn chẳng đưa nổi con mắt, thẳng vào My.
 
***
Một tháng nữa lại trôi qua, tháng ba là tháng của hoạt động ngoài giờ, những câu chuyện xung quanh vườn hoa, hành lang, căng tin và cổng trường chỉ quanh quẩn về giải bóng đá, về những trận đấu và cầu thủ. Anh giờ nổi tiếng hơn cả Xuân, và cả tá tên đẹp mã lớp 12. Còn tôi thì có lẽ đã nhiễm tính bay bổng của My, cứ mỗi một lời khen về anh từ đâu đó lọt vào tai tôi, là một lần tôi tưởng tượng mình đi bên cạnh anh, cười tươi trước con mắt ngưỡng mộ và ghen tị từ người khác.
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 8
 
Giữa anh và tôi vẫn còn một khoảng cách, nhưng kỳ lạ, tôi thấy anh gần, rất gần. Ngắm một chàng trai chơi bóng đã rất đẹp rồi, nhưng khi chàng trai đó chiến đấu thực sự thì còn chạm cả vào cảm xúc.
 
Đó là một trận đấu căng thẳng, tôi thấy anh chạy nhiều, nhưng bối rối. Một cái cổ chân rất dẻo, một cái đầu láu cá, anh có thể đưa quả bóng từ bất kỳ vị trí nào tới chân tiền đạo, anh chuyền, hoặc tự mình làm mọi thứ. Nhưng nổi bật cũng là một tác hại, ngay khi chưa có bóng, anh đã bị kẹp bởi hai người cao to, thậm chí Xuân cũng mất kết nối với anh.
 
Một lần, hai lần, bốn, năm…anh ngã xuống và đau đớn, đó đâu phải là bóng đá chứ. Kết thúc trận đấu, chúng tôi thua tới 5-0, tôi thấy anh nằm đó, không giống anh, buông xuôi và yếu ớt. Không gian thật im ắng, đến nỗi, tôi như nghe rõ tiếng tim mình đập, tôi muốn chạy tới bên anh, làm gì đó. Nhưng đôi chân nặng trĩu, tại sao, giữa anh và tôi vẫn còn có một bức tường? Tôi nhìn mãi, nhìn mãi và quay đi.
 
Lần đầu tiên, tôi khóc vì một người con trai, không phải vì sự thương cảm, mà vì sự nhút nhát. Người ta có thể xa nhau nhưng luôn đến với nhau mỗi lúc khó khăn, còn tôi, lại bỏ đi lúc anh cần một người cổ vũ, tôi không thể phá bỏ bức tường đó, bức tường của những nguyên tắc, của lý trí. Tôi sợ.
 
“Trận tiếp theo sẽ thế nào bây giờ, lo chết mất?”
“Trận quyết định, nhưng tinh thần chán lắm, Song chắc từ bỏ rồi, cổ chân nó vẫn còn đau. Bị loại ngay từ vòng bảng thì đúng là…nhục”
“Tớ có giúp được gì không?”
“À…Có đấy”
“Như thế nào?”
“Không phải lợi dụng đâu, nhưng rồi bạn sẽ biết thôi. Thật ra…Song nó thích bạn từ đầu đấy, đừng ngại nữa”.
 
Tôi là chiếc lá úa đang rơi, hay là nhành cây kia, là đám mây trôi, hay mãi là người đừng nhìn. Thời gian có thể chậm lại hay vụt nhanh đi, nhưng nó không đợi chờ ai cả…
 
***
“Em xách xe đi đâu đấy?”
“Chị mách cho em là thứ 7, chủ nhật nào, Song cũng sẽ đến Oroblram lủi thủi xem bóng đá một mình mà”
“Đi bộ hoặc đi xe ôm đến”
“Sao lại…”
“Gà thế, em không muốn để nó đưa về tận nhà à?”
 
Oroblram là một nơi đặc biệt, tường nhà, bàn ghế, tranh ảnh và thậm chí là những bông hoa cũng trắng xóa, kín đáo, im lặng và thân mật. Tôi tự hỏi anh thích thưởng thức bóng đá một mình, hay là anh chờ ai đó từ lâu.
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 9
 
Tôi thấy anh, vẫn là hai tay đút túi, vẫn là cái điệu bộ đáng ghét đó. Tim tôi đập nhanh hơn, nhưng rộn ràng, tôi nhớ lại cái ngày đầu gặp nhau, anh khoan thai tiến đến ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng nhưng tự tin và đắc thắng, tôi muốn lặp lại điều đó, chỉ khác một chút, lần này tôi sẽ chủ động.
 
“Có muốn cá cược không”
“Uhm…Ok”
“Arsenal thắng thì bạn phải…đưa tớ về nhà”
“À…Tớ cũng chỉ muốn đặt vào Arsenal thôi”
“Vậy thì bạn hứa là sẽ đưa tớ về nhà luôn đi”
“Ừ, Ok thôi, tớ hứa, nhưng nếu Arsenal không thủng lưới bàn nào, bạn phải trả thêm thù lao cho anh xe ôm này nhé”
 
Và chúng tôi đã bắt đầu như thế, hàng cây, con đường về đêm đẹp lạ, tôi đã đi qua đây cả nghìn lần, nhưng hôm nay, tôi nhận ra, trong ánh trăng vừa sáng vừa tỏ, lá xanh đang vươn lên cạnh lá úa, mặt hồ phẳng lặng, mây trôi bỏ đi cả từ lúc nào, tôi thấy ánh sao phản chiếu dưới mặt gương, cả ngàn ánh sao, và chính giữa là tôi và anh, phần đẹp nhất đang lập lòa trên mặt nước.
 
Em yêu anh, yêu cả bóng đá 10
 
Jens Lehmann đã phải vào lưới nhặt bóng, nhưng anh vẫn có thù lao , đó chỉ là một cái ôm thôi, nhưng tôi ôm anh mãi đến cuối đường, đó là lần đầu tiên của tôi, một cái ôm vô giá. Chàng trai đáng ghét, anh may mắn lắm đấy, biết không…
 
***
Ngày anh ra sân lá vàng vẫn rơi, mây vẫn trôi lững thững, và em vẫn thấy anh. Em mặc chiếc áo số 10, in tên anh sau lưng, Song, nhưng không phải Alexandre Song.
 
Mọi người nhìn em như thể người khác, nhưng em không còn quan tâm nữa, em sẽ hét lên khi anh có bóng, nhảy cẫng vui mừng khi anh ghi bàn, băng vào sân mang nước cho anh khi nào anh muốn.
 
Những người đàn ông, luôn đẹp thuần khiết khi chơi bóng, trên tất cả, em sẽ không bỏ lỡ khoảng khắc nào của anh…
Em sẽ đợi anh chạy tới, ôm anh lần nữa và nói: “Em yêu anh, yêu cả bóng đá!”
Bạn có thể xem thêm:
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 18/02/2019 11.932 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 8.593 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 8.331 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 2.862 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 2.777 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 1.924 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 1.708 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 1.404 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 1.024 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 842 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 814 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 813 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 738 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 704 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 663 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 647 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 644 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 603 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 584 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 577 lượt xem
Ngày đăng: 18/02/2019 554 lượt xem
go top